Trời vừa đổ cơn mưa đầu mùa, mặt đất còn loang loáng nước thì chú Lâm đã lục đục dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi ngõ. Trên yên sau là một túi đồ nghề nặng trĩu – kềm, tua vít, đồng hồ đo điện, và vài bộ cánh quạt bơm cũ. Chú không phải kỹ sư, chẳng có bằng đại học, nhưng người trong khu phố ai nhắc đến chuyện máy bơm hư là nghĩ ngay đến chú – “ông thợ bơm nước giỏi nhất xóm này.”
Công việc của chú bắt đầu từ năm 27 tuổi, sau một lần về quê chơi và thấy cái giếng bơm nhà bà ngoại bị hỏng. Chẳng ai biết sửa, nước không có để nấu ăn, rửa ráy. Vậy là chú lục tung mớ sách cũ, tìm mấy tài liệu kỹ thuật rồi mày mò cả tuần. Chiếc máy bơm cũ kỹ sau cùng cũng hoạt động lại, tuy kêu rào rào như tiếng gió mạnh, nhưng nước thì vẫn phun ào ào. Hôm đó, bà ngoại chú cười, bảo: “Thằng này mà không làm thợ thì phí cái tay.”
Từ đó, chú bắt đầu nhận sửa máy bơm cho bà con trong xóm. Ban đầu chỉ là thay phốt, thay tụ điện, sau quen tay rồi học thêm cách kiểm tra mô tơ, chỉnh lại trục quay, cuốn dây… Việc nhiều dần, chú bỏ nghề phụ hồ, ở nhà chuyên làm “nghề máy bơm”. Căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang giờ thành “xưởng”, đầy những dây điện, bánh răng, cánh quạt cũ và những máy bơm đang chờ được “hồi sinh”.
Chú kể, máy bơm cũng giống con người. Có lúc nó mệt, khi thì nó “đau ruột” – nước ra yếu. Lắm khi chỉ vì sợi tóc vướng vào cánh quạt mà nó lăn ra… đình công. Nhưng nếu hiểu nó, nếu biết cách lắng nghe tiếng kêu “ư ử” lạ lạ, nhìn đường điện mà đoán trục trặc, thì có thể “chữa lành” mà chẳng cần thay cả cái máy mới.
Xem thêm xuất khẩu lao động dai loan tại Thai Binh
Có hôm, chú được gọi đến nhà một cô giáo ở cuối hẻm – máy bơm không lên nước cả tuần, gọi ba người đều bó tay. Chú tới, cặm cụi tháo máy dưới ánh đèn pin vì điện cúp, mồ hôi rịn trên trán, tay lấm lem dầu nhớt. Hóa ra chỉ là do cánh quạt bị nghẹt rong rêu. Chú lau sạch, ráp lại, chưa đầy một giờ đồng hồ – máy lại chạy vù vù. Cô giáo mừng đến rơi nước mắt vì mấy đứa nhỏ cả tuần không có nước tắm. “Chỉ là cái máy thôi mà cũng khiến người ta xúc động ghê,” chú bảo, giọng như cười mà ánh mắt lại đượm chút tự hào.
Những chuyện như vậy không hiếm. Có lần chú phải trèo lên tầng 4 giữa trưa nắng để kiểm tra bơm tăng áp bị rò điện, có lúc sửa máy cho cụ già nghèo chỉ lấy… dăm quả chuối thay tiền công. “Không giàu được đâu, nhưng mỗi lần máy chạy lại, nhìn nước chảy ào ào mà người ta cười, là thấy nghề mình cũng đáng làm lắm,” chú Lâm nói, tay vẫn đang cắm cúi lau từng chi tiết nhỏ trên chiếc bơm cũ.
Nhiều người hỏi chú: “Làm cái nghề này có chán không, suốt ngày mùi dầu mỡ, máy móc nặng nhọc?”. Chú chỉ cười: “Làm gì cũng có lúc mỏi, nhưng cái vui của nghề không nằm ở việc mình sửa được cái máy, mà là mình giúp được người khác trở lại nhịp sống bình thường.”
Căn phòng nhỏ ấy, giữa những tiếng lách cách kim loại, giữa những sợi dây điện chằng chịt và mùi khét của mô tơ vừa cháy, là cả một thế giới sống động mà người ngoài nhìn vào có thể thấy lộn xộn, nhưng với chú Lâm – đó là cả một hành trình sống, một câu chuyện đời.
Xem thêm xuất khẩu lao động nhât bản tại Quảng Ninh
Và cứ thế, qua năm tháng, người thợ sửa máy bơm ấy vẫn lặng lẽ bước vào từng mái nhà, mang theo chiếc túi đồ nghề, mang theo đôi tay khéo léo và một trái tim ấm áp. Không cần bảng hiệu, không cần quảng bá, nghề của chú tự lan tỏa – như dòng nước âm thầm chảy trong từng căn bếp, từng chiếc vòi sen – nuôi dưỡng nhịp sống thường ngày bằng sự bền bỉ và chân thành.